Nô lệ thì không được tự do, không được hưởng gia tài, còn, chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, chúng ta là con cái tự do, được đồng thừa kế với Đức Kitô, điều kiện để ta được hưởng vinh phúc này, đó là, tin vào Đức Kitô như Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 23 Thường Niên, năm Chẵn này: Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
Ơn cứu độ là niềm hy vọng, nên, ta cần phải khao khát, trông mong, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Aica: Âm thầm khát khao ơn cứu độ. Từ vực sâu khốn cùng, thi nhân ca hát niềm hy vọng: Dù mọi sự xem ra đã mất, nhưng, ân tình của Chúa vẫn chẳng hề vơi. Đáp Ca, Tv 83: Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. Ca Hiệp Lễ: Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Chúng ta không chỉ khao khát ơn cứu độ cho chính mình, mà, chúng ta còn phải lo lắng cho người khác được hưởng ơn cứu độ, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, thánh Phaolô: Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Chỉ có Lời Chúa là chân lý, là ngọn đèn soi cho ta bước, là ánh sáng chỉ đường ta đi, như Tung Hô Tin Mừng: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con.
Lời Chúa là sự thật: Chúa là Cha, còn, chúng ta là con cái, Chúa luôn thương xót và cứu độ chúng ta, phần của chúng ta là, khao khát và cầu xin ơn cứu độ của Người, như Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. Chúng ta phải kêu xin ơn cứu độ của Chúa ở đâu? Thưa, trong Hội Thánh, bởi vì, Hội Thánh là Nhà của Thiên Chúa, là Nhà Cầu Nguyện của muôn dân, trong Bài đọc 2 Kinh Sách, Viện Phụ Ixaác, Đan Viện Sao Mai nói: Chúa Kitô không muốn tha tội mà không qua Hội Thánh… Hội Thánh không thể tha tội nào mà không có Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng không muốn tha tội nào mà không có Hội Thánh. Bạn đừng tách đầu ra khỏi thân, kẻo Chúa Kitô không toàn vẹn. Quả vậy, chẳng bao giờ có Chúa Kitô toàn vẹn, nếu không có Hội Thánh, cũng như chẳng bao giờ có Hội Thánh toàn vẹn, nếu không có Chúa Kitô. Chúa Kitô toàn thể và trọn vẹn gồm đầu và thân. Vì thế Người nói: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng ngự trên trời. Đây là con người duy nhất thứ tha tội lỗi.
Thật vậy, chúng ta không có Đấng Cứu Độ nào khác, ngoài Đức Kitô; không có con đường nào khác dẫn đến ơn cứu độ, ngoài giáo huấn của Đức Kitô và Hiền Thê của Người là Hội Thánh; ngoài Đức Kitô và Hội Thánh, tất cả đều là mù dắt mù, ắt hẳn, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Nếu suy niệm Bài Tin Mừng hôm nay, ta chỉ dừng lại ở việc ăn ngay ở lành, cách đối nhân xử thế qua việc không xét đoán, bới móc những khuyết điểm của người khác, thì, ta còn xa Nước Thiên Chúa lắm, cho dẫu, ta có thực hành nghiêm túc các bài dạy về luân lý đạo đức, và trở thành một người chuẩn mực “mười phân vẹn mười”, thì, tất cả cũng bằng không, cũng là mù dắt mù, bởi vì, “con người dẫu thập toàn đi nữa, nếu, không có đức khôn ngoan của Người thì cũng chỉ bằng không không vậy” (Kn 9,6). Thà là, thu thuế và gái điếm, mà tin Chúa, khao khát ơn cứu độ của Chúa, còn hơn, “mười phân vẹn mười” như các Kinh Sư và những Người Pharisêu, mà, không tin Chúa, và không thiết tha ơn cứu độ của Chúa.